Tiin.vn - Không ai lấy được nhiều sức lực và cảm xúc của em nhiều như anh…
Nếu nước mắt là quý giá hơn cả kim cương như mọi người vẫn thường nói thì có lẽ là Yên đã phí hàng trăm vốc kim cương vào cuộc tình này. Đã vài mối tình đi qua nhanh chóng, vì cái ương ngạnh hay vì tự ái cao ngất của mình, nhưng Yên đều bình thản vượt qua. Điều đó không có nghĩa là trái tim cô còn nguyên vẹn sau bấy nhiêu lần tuột dốc...
Người đầu tiên muốn nhốt cô vào thế giới chỉ có hai người. Người ấy gói ghém rồi buộc chặt một ngọn lửa sôi nổi hừng hực như Yên chẳng phải là muốn đốt cháy thành tro bụi chính cuộc tình đó hay sao? Người sau đó cảm thấy cô không đủ ngọt ngào hay dịu dàng để anh ta có thể vững tin cùng Yên đi tiếp đoạn đường dài.
Những con người nông cạn như thế cứ ra đi lần lượt…thi thoảng nghĩ lại quãng thời gian vui vẻ bên họ, trong lòng cô cũng nhói đau chút ít. Nhưng niềm tin vào tình yêu vẫn nồng nhiệt, Yên tin vào một ai đó đủ làm cô yêu đến sống chết, đến cạn kiệt sức lực. Và “anh ấy” xuất hiện, “anh ấy”- người mang đến những tháng ngày hơn cả kẹo ngọt, cũng “anh ấy” là người làm Yên tổn thương bằng một mối tình tay ba mà anh ta kết luận rằng trái tim dành chỗ cho cả hai cô gái. Rồi “anh ấy” sớm tiếp nhận lời chia tay của Yên với nụ cười nhạt nhẽo.
Quá khứ như vết kim, cứ cứa mãi vào tim Yên (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Tình yêu bước đi, nỗi đau ở lại, vết thương ngày một rạch sâu, chồng chất lên trái tim bé nhỏ của Yên.
Trước màn hình máy tính sáng nhòe nhòe, sống mũi cay nồng, Yên ngả lưng vào ghế. Cô cố hít thật sâu, thật sâu để vật gì đó vô hình nặng trĩu trong lòng có thể theo hơi thở thoát ra khỏi dạ dày hàng trăm lần như thế…nhưng vô ích. Yên khóc đến thiếp đi rồi lại bật tỉnh dậy bởi cơn đau bám chặt ở tim.
Những ngày nắng ấm…
Cảm giác êm ả nhất dường như là khoảng thời gian Yên vùi mình trong thi cử, trong sách vở. Cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi mê cung của sự tàn nhẫn từ anh dường như làm cô kiệt sức.
“Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa…”
Hơn 10 giờ sáng, nắng tràn vào phòng qua khung cửa sổ, nắng nhảy múa cùng những chuỗi rèm cửa làm bằng hạt nhựa màu xanh bạc hà khẽ ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên chiếc chăn trùm kín đầu Yên. Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát Ngày mai em đi, Yên còn đang chui trong chăn ấm, hai mắt còn dính chặt vì đêm qua mải làm bài tới gần sáng.
Với tay cầm điện thoại, một số điện thoại lạ, Yên để cho giọng hát trầm ấm của nhạc chuông đưa đẩy những cảm xúc không tên. Phải đến lần thứ hai cô mới trả lời:
- Alô, Yên nghe.
- Còn ngáy ngủ à, anh gọi mấy lần rồi mà không chịu nghe máy.
- Em thức khuya quá, cái đống bài tập chất như núi mà… Mà sao hôm nay anh dùng số lạ vậy Long?
- Chứ không phải em xóa số của anh rồi hả? Ừ, mà sao biết anh gọi?
- Dạ thưa, cái giọng trầm ấm nổi tiếng của anh thì em còn lạ gì nữa. Vặn vẹo gì đây, anh gọi em có việc gì không?
- Bài tập nhóm anh chuyển qua làm chung với em, đổi nhóm với Thảo nhé!
- À, ờ,… em dễ mà, sao cũng được.
“Con nhỏ này lại lười làm nên kiếm đại anh nào làm chung để nó đẩy việc chứ gì”- Yên dập máy, lẩm bẩm trong khi mắt còn dính chặt, gục đầu vào gối, Yên đang cố thuyết phục bản thân mình được ngủ thêm hai ba phút nữa trước khi đồng hồ chạm vạch 11 giờ trưa.
Yên tin vào một ai đó đủ làm cô yêu đến sống chết, đến cạn kiệt sức lực, xóa nhòa những vết thương (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Long thân thiện và dễ chịu. Nói là “dễ chịu” vì Yên có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì cũng nhận được cái gật đầu và nụ cười nhắm tịt mắt, miệng cười rộng ngoác của Long. Trái tim cô khe khẽ loạn nhịp, cảm giác lạ lẫm của một bàn tay khác chạm vào những ngón tay của mình khi Yên dán băng cá nhân cho Long:
- Con gái tay ấm như Yên, lần đầu tiên Long thấy đấy! - Lại nheo mắt cười.
“Rõ ràng là chạm vào tay tui mà dám nói là “lần đầu tiên thấy”- Yên giật tay ra thật nhanh, rùng mình.
Yên không phải là người dễ dàng mất niềm tin vào tình yêu. Nếu có mất anh, cũng chỉ vì hai trái tim thật sự còn có khoảng cách và cũng vì anh chưa đủ yêu cô mà thôi…Nhưng chẳng có tờ giấy nào còn phẳng phiu như mới khi đã qua dăm ba lần bị vò nát. Trái tim con người ta cũng vậy...
“Em nên gọi anh là mùa thu u uất hay mùa đông ác độc đây, cố nhân?” - viết vài dòng lên Facebook, Yên mơ màng nhớ. Nhớ một người tên “anh”, ngay cả đến tên của người ấy, Yên cũng không thể gọi thành tiếng.
“Anh xí phần làm mùa hè Ấn Độ giữa mùa đông ác độc của em nha!”- Long nhanh chóng bình luận dòng tâm trạng của Yên, ngắt quãng suy nghĩ của cô.
Câu bình luận giống trong một bài hát tiếng Anh nào đó cô từng lẩm nhẩm nhưng nhất thời không nhớ ra. Nhanh chóng gõ vài dòng trên Google tìm kiếm, cô bật cười. Long thật dễ chịu! Nhưng lần này “dễ chịu” có nghĩa là ấm áp và an toàn.
- Alô, Yên nghe.
- Giờ này vẫn còn làm bài nữa hả?
- Sao nữa đây ông? Sắp phải thuyết trình rồi đấy, bài này tính điểm giữa kì, không đùa được đâu.
- Dân tình người ta đổ ra đầy đường rồi cô ơi, học không bao giờ là muộn nhưng hôm nay không đi chơi thì ngàn năm không bao giờ đi lại được. Đi chơi đi, hì.
Khỏi phải nhìn, Yên cũng tưởng tượng được cái đôi mắt nhắm nghiền “nham hiểm” ấy.
- Thôi, em thích ở nhà hơn. Đông người nhức đầu với nghẹt thở lắm.
- Yên tâm, anh tiếp ô-xy cho em. Đi nha, nha, nha…. “Tối nay 8h” đấy, hì.
Long nhanh chóng dập máy, lần đầu tiên Long dập máy trước Yên. Nhưng lần này cũng hợp lý thôi, nếu Long còn chần chừ phút nào là Yên lại cố gắng từ chối phút đó.
(Còn nữa)







0 nhận xét